Game Android Mobile
XtGem Forum catalog
NgocLong9x.Hexat.Com
Thế Giới Miễn Phí Của Bạn
23:34
06/04/26
Hôm Nay Chơi Game Gì » » Game bắn súng online cho Iphone Android
» Bẫy Rồng Online - Game khủng
» Vua đánh lộn 2 - Siêu nhân Aron tái xuất giang hồ
[ Tin Game ][ Game Online ][ SMS kute ]
[ Từ Điển ][ Tìm Nhạc ][ Truyện ]
» Thông Báo Cập Nhật Mới
» Quay Lại mục trước

Truyện Tình Yêu - Tiểu Thuyết - Full

Đọc Truyện Tiểu Thuyết

» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em Mở Đầu
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 1
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 2
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 3
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 4
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 5
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 6
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 7
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 8
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 9
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em Phần Cuối

Chương 9  - Xem Phần Tiêp Theo

SAO CÁI GÌ CÔ CŨNG KHÔNG BIẾT??? 
Doãn Đường Diêu ngồi xuống chiếc ghế đằng màu trắng một cách cứng nhắc, anh hướng ánh nhìn lạnh lẽo vào Tiểu Mễ lúc này khuôn mặt đang trắng bệch, hô hấp có phần rối loạn; không nói lời nào, trong đáy mắt lộ ra nét hận thù tàn khốc. Bùi Ưu cười, rót cho anh một ly trà thơm, lắc đầu nói: 

“Sao có thể để cô gái kia cứ thế mà đi về? Ở đây khó bắt được xe lắm!” 
Hương trà vấn vít trong ly. 
Không ai nói gì. 

Đồng tử Doãn Đường Diêu co thít lại, anh mấp máy môi, cứ trừng mắt nhìn Tiểu Mễ. Cô hình như gầy đi một chút, vai càng gầy yếu, mỏng manh đến mức nếu ánh mắt anh lạnh lẽo hơn nữa chắc là hơi thở của cô cũng mất đi luôn. 

Cô hồi hộp vịn chặt tay ghế. 
Cô có thể cảm nhận ánh mắt của Doãn Đường Diêu mang theo sự lạnh lẽo thấu xương, từ bên ngoài dần dần tiến vào đến xương cốt. Cô lạnh đến mức run toàn thân run rẩy, cảm thấy nếu thêm một khắc nữa thôi cô sẽ chết trong ánh mắt tàn nhẫn của anh. 
Bùi Ưu sờ sờ mũi, cười: 
“Hai người không nói gì à?” 
Đúng là đầu óc bị thương cả rồi, hai người này cứ như đứa trẻ ấy, dùng ý muốn phục thù và tránh né để làm tổn thương lẫn nhau, nhưng lại hoàn toàn không biết hận thù và tránh né đơn thuần không chỉ không giải quyết được vấn đề mà còn làm tổn thương mình đến mức rỉ máu tâm hồn. 
“Tôi về đây!” 
Hồi lâu sau, Tiểu Mễ lập cập nói một câu, hoảng loạn đứng dậy, cả nhìn Doãn Đường Diêu cũng không dám. 
“Làm gì chột dạ thế?” 
Doãn Đường Diêu cười lạnh, cũng đứng lên, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống cô bên dưới, thân hình cao lớn của anh tạo thành bóng râm hoàn toàn che lấp cô nhỏ bé. 
Cô giật mình. 
Đúng, cô đang chột dạ. Vốn cho rằng thời gian trôi đi sẽ làm cô quên được việc làm tội lỗi của mình, nhưng mà, cảm giác tội lỗi này càng ngày càng sâu thêm, giống như một con sâu cứ từng ngày đục khoét gặm nhấm trái tim cô. 
Doãn Đường Diêu nâng cằm cô lên đầy khinh bỉ. 
Anh quan sát cô. 
“Nói tôi biết, Ưu rất giống cái người tên Bùi Dực gì đó phải không?” Doãn Đường Diêu nhếch mép, ánh mắt căm hận. “Cho nên, cô không còn muốn ngó ngàng gì đến trái tim trong ngực tôi nữa, chuyển hướng sang thích khuôn mặt của Ưu chứ gì?” 
Cô kinh ngạc mở to đôi mắt: “Cái gì?” 
“Cô đúng là to gan thật đấy!” Doãn Đường Diêu hít hơi, tay bóp chặt cằm cô. “Chơi giỡn với tôi xong, còn dám chạy đến đùa cợt với Ưu. Trong mắt cô, tất cả đàn ông trên thế gian đều có thể chơi đùa được, đúng không?" 
“Em không có!” Cô sợ hãi kêu lên. Không, sao anh có thể chỉ trích cô nặng nề như thế! 
“Không có…?” Doãn Đường Diêu bóp chặt tay hơn, tàn nhẫn vuốt ve cằm cô, nghiến răng kèn kẹt. “Vậy tại sao mỗi ngày cô đều ở bên Ưu?” 
Mấy ngày gần đây, thường thấy cô và Ưu ngồi lặng lẽ trong vườn hoa nhà họ Bùi. 
Có lúc cô uống trà. 
Có lúc cô nhẹ nhàng nói chuyện. 

Cô không giống trước kia luôn cười rất vui vẻ với anh, ở bên cạnh Ưu, thần thái của cô tĩnh lặng đến thấu suốt. Sự tĩnh lặng này anh hoàn toàn không quen, dường như cô cố ý tạo ra nó vì Ưu. 
Mỗi lần đi ngang vườn hoa nhà họ Bùi 
Anh không để mình nhìn thấy cô. 
Cô giống như một giấc mộng, mỗi một hồi ức nhỏ bé đều có thể khiến tim anh buốt nhói. Vậy mà, cho dù luôn đứng quay lưng lại với cô, từng tế bào trong thân thể anh đều không tự chủ mà cảm thấy được cô, không khí căng thẳng đến mức chịu không nổi; cô đi rồi, không khí càng trống vắng đến không thể chịu đựng được hơn. 
“Em…” Tiểu Mễ kinh sợ, mở miệng muốn phân trần, cô không trêu đùa Bùi Ưu, làm sao cô dám thế, làm sao cô bỡn cợt Bùi Ưu được? Nhưng, ánh mắt lạnh lẽo nhức nhối của Doãn Đường Diêu lạnh đến mức khiến cô không thể nói tiếp, anh sẽ không nghe cô giải thích nữa, mọi lời nói của cô đối với anh đều là vô hiệu. 
Doãn Đường Diêu lạnh lùng nhìn chằm chằm cô: “Cô đúng là đứa con gái vô liêm sỉ nhất thế gian!” 
Tim cô đau như cắt. 
Cô nhắm mắt, cặp lông mày đen nhỏ xinh trên làn da trắng như tuyết run nhẹ. Đúng, cô là đứa con gái đáng ghét vô liêm sỉ, cô không thể nào viện được bất cứ cớ gì để cầu xin anh tha thứ. 
Cô không phản ứng gì. 
Trước mặt anh, cô trong một lúc dường như câm lặng như một con rối, mặc anh sỉ nhục hay làm gì, cô đều không có chút cử động nào. Những thù hận của anh như màu bóng đêm đen đặc chết chóc trước mặt, không có tiếng động nào, không có bất cứ âm thanh gì. 
Doãn Đường Diêu dùng hết sức bóp chặt cằm cô. 
Cô đau đến mức mặt trắng bệch, nhưng vẫn một mực im lặng, không bao biện không giải thích, cô im lặng như mãi mãi cũng không nói thêm lời nào nữa. 
“Tôi hận cô.” 
Doãn Đường Diêu rút hơi nói, âm thanh dồn nén trầm khàn. 
Cô rùng mình. 
“Tôi hận không giết được cô!” 
Sự im lặng của cô thổi bùng cơn giận dữ của Doãn Đường Diêu! Tay anh lạnh băng, hơi run rẩy, muốn chế ngự nó, lại dần dần trở nên ghê gớm hơn… Đột nhiên, tay anh vận hết sức! Anh bóp cằm cô đến môi miệng méo mó lại, xương cằm kêu lắc rắc! Anh muốn cô đau! Anh muốn cô đau đến phải hét lên. Chứ không phải cứ im lặng không nói thế này. 
“Đủ rồi!” 
Bùi Ưu không nhìn được nữa, bước đến giữ tay Doãn Đường Diêu lại, nhíu mày nói: 
“Diêu! Tính trẻ con thế này không thể giải quyết được vấn đề gì!” 
Tiểu Mễ đau đến mức đầu óc trống rỗng, cô có thể cảm thấy bàn tay Doãn Đường Diêu chứa đựng một ý muốn phục thù kinh hồn, khiến cô hận mình không thể chết ngay đi cho xong! 
“Giải quyết thế nào? Anh nói đi phải giải quyết thế nào đây?” 
Doãn Đường Diêu điên loạn hét to, quay đầu nhìn Bùi Ưu, lại quay đầu thật mạnh nhìn Tiểu Mễ. Cô vẫn im lặng im lặng. “ùng” 1 tiếng, tim anh buốt đau! 
Anh giận dữ hét: 
“Sao cô không nói gì hả? Cô chuẩn bị không nói suốt đời chắc? Khiến tôi nực cười đến mức như một thằng ngu, sau đó cô cười thầm tôi, có đúng không? Cô dựa vào đâu mà không nói chứ? Cô vốn không để tâm, phải không? Cho dù tôi chết đi, cho dù tôi vì cô mà chết, cô cũng không quan tâm, đúng không? Không nói gì, cô muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hết hả?” 
Tiếng hét của Doãn Đường Diêu như một mũi dao găm chích máu, khoét thẳng vào tim Tiểu Mễ, đau đến mức khắp người run bắn lên, giống như đầu cô được chôn vùi trong lòng đất giờ bị đào xới tung lên. 
Cô hoảng loạn mở to đôi mắt, sâu thẳm trái tim đau đớn tột cùng. 
“Em không biết… em không biết…” 
Cô không biết phải làm thế nào, thế là, cô chỉ biết chạy trốn. Nhưng, trốn tránh cũng sai rồi? Phải vậy không? Môi Doãn Đường Diêu tím tái, đáy mắt là nỗi đau khổ bị tổn thương trần trụi, nỗi đau này còn sắc nhọn buốt nhói hơn cả đêm hôm đó. 
“Cái gì cô cũng không biết hả?” 
Doãn Đường Diêu gào lên đau khổ. 
Tâm can như càng đau buốt khổ sở đến cùng cực, anh xiết đầu cô chặt hơn, phẫn nộ hét lên với cô: 
KHÔNG CÓ NƠI NÀO CHO CÔ TRỐN CHẠY 
“Tôi hận cô!” 
“Tôi hận cô!” 
“Tôi – hận – cô !” 
Cô có biết không? 
Tôi hận cô! 
Tôi hận cô lừa dối tôi, hận cô gạt tôi xong còn làm ra vẻ như chẳng có gì xảy ra, tôi mãi mãi không tha thứ cho cô, nhưng mà cô cũng không màng nếm thử sự tha thứ nếu có được. Tôi hận cô; hận cô xuất hiện trước mặt tôi, nhưng lúc cô cố không xuất hiện trước mặt tôi nữa, ngoài càng hận cô thêm, tôi cũng bắt đầu hận cả bản thân mình! 
Vườn hoa nhà họ Bùi. 
Ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá xanh rậm rạp. 
Gió mùa hè mang theo hương hoa lành lạnh. 
“Diêu!” 
Bùi Ưu hoảng hốt chạy bổ đến. 
Doãn Đường Diêu chầm chậm chầm chậm trượt dài xuống đất, làn môi tím xanh, khóe mắt dường như có chút ánh sáng óng ánh. Lúc anh ngã quỵ hai tay vẫn xiết chặt Tiểu Mễ đang đau đớn, nặng nề ngã xuống đất, cho dù đau quặn mà ngất đi, anh vẫn có ý thức bảo vệ đầu cô. 
Màn đêm buông xuống. 
Ánh sao xuyên qua cửa sổ rọi xuống phòng ngủ. 
Doãn Đường Diêu hai mắt khép chặt, mặt trắng bệch nằm hôn mê trên giường, hơi thở của anh rất nhẹ, môi vẫn tím tái. Gió đêm thổi đến, màn cửa bay lật phật, trong ánh sao lung linh trong suốt, Tiểu Mễ đang đờ đẫn đứng bên cạnh giường ngắm nhìn anh. Trong đầu vô cùng hỗn loạn, cô cứ thẫn thờ đứng đó, máu huyết trong tai rần rật chảy, cô biết mình vô phương chạy trốn. 
Tất cả là do cô làm ra. 
Tất cả phải do cô tự giải quyết. 
Bùi Ưu đang khám cho anh, tuy nhịp tim của Diêu rất yếu ớt nhưng cuối cùng cũng đã hồi phục ổn định dần, không còn gì để quá lo lắng nữa. Anh nhè nhẹ cau mày, trong lòng có chút nghi hoặc, Diêu đã làm phẫu thuật thay tim rồi nhưng tại sao mấy ngày gần đây bệnh phát tác ngày càng nhiều? Anh còn nhớ được nghe nói rằng phẫu thuật thay tim cho Diêu rất thành công, cơ bản đã có thể sinh hoạt như người bình thường rồi mà. 
Anh nhìn về phía Tiểu Mễ đang đứng bên giường. 
Bộ váy trắng của cô bị gió đêm thổi bay nhè nhẹ, da trắng đến gần như trong suốt, đáy mắt tràn đầy nỗi ân hận day dứt, môi bị cắn chặt như sắp bật máu, đôi vai gầy yếu đang run rẩy không ngừng. 
Là do cô sao? 
Bùi Ưu thở dài, có lẽ mình không nên để Doãn Đường Diêu và cô qua lại nữa. Anh vốn cho rằng Diêu yêu cô sâu đậm như thế, chỉ cần ở bên cô sẽ thấy vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng, sao anh lại quên rằng, cũng chỉ có tình yêu sâu sắc mới nhấn chìm Diêu vào nỗi đau khổ như vậy! 
Thế là, 
Anh mỉm cười nói với Tiểu Mễ: “Em cứ về trước đi, anh chăm sóc Diêu là được rồi.” 
Nhưng cô chầm chậm lắc đầu: 
“Không!” 
Cô không muốn tránh né nữa, không có chỗ nào để cô trốn chạy cả, chỉ cần trong lòng Doãn Đường Diêu vẫn căm hận và đau khổ, dù cô có chạy đến chân trời góc bể cũng không thể quên được việc mình đã gây ra. 
Đêm đã khuya. 
Lúc Doãn Đường Diêu từ từ mở mắt, 
Tiểu Mễ đang nằm nhoài, đầu kê trên nệm trải giường. Ánh sao chiếu vào, mái tóc ngắn mềm mại của cô dường như phát ra chút ánh sáng. Hình như cô đang ngủ, đôi vai lặng lẽ co giật, chiếc váy trắng mỏng manh đến như trong suốt. Doãn Đường Diêu vô thức vươn tay ra, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào mái tóc mềm của cô, như một con nhím mềm mại, mái tóc của cô giữa những ngón tay anh man mát và ấm áp. 
Một cách lặng lẽ… 
Phần gáy của cô trở nên cứng đờ. 
Doãn Đường Diêu khi phát hiện ra, toàn thân cũng cứng đơ, nắm chặt tay lại, rút ra khỏi mái tóc của cô, nhãn thần trở nên lạnh lẽo u ám. 
Cô ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng với anh: 
“Tỉnh rồi sao?” 
Đây là nụ cười đầu tiên cô tặng anh kể từ sau đêm hôm đó, trong nụ cười có chút yếu mềm, chút ăn năn, trong đôi mắt mờ mịt như có sương mù, nhưng đó vẫn là một khuôn mặt tươi cười. Cô nhìn anh, thần thái không có chút gì lẩn tránh, cũng không trốn chạy nữa. 
Tiểu Mễ đỡ Doãn Đường Diêu ngồi dậy, để gối nằm lót sau lưng anh, đắp chăn lên người anh cẩn thận, sau đó, cô nhẹ nhàng cười với anh: 
“Anh muốn uống chút nước không?” 
Doãn Đường Diêu trầm mặc nhìn cô, thái độ lạnh nhạt mà bướng bỉnh. 
Rót một ly nước ấm mang đến, cô cẩn thận chậm rãi đặt ly thủy tinh vào trong tay anh, nhẹ giọng nói: “Nên uống bây giờ mới tốt!” 
Tay nắm chặt ly nước, Doãn Đường Diêu gườm gườm nhìn cô, trong đáy mắt u tối đầy cảnh giác, khàn giọng hỏi: 
“Cô muốn làm gì?” 
Tiểu Mễ không hiểu ngước nhìn anh: “Kìa?” 
“Tại sao, cô lại giả vờ giả vịt như vậy hả?” Giọng nói của anh lạnh lẽo tàn khốc, ngón tay cứng đơ đến mức như có thể bóp nát ly thủy tinh. 
“Không phải trốn tôi như trốn rắn rết sao? Không phải cô ngay cả nói chuyện với tôi cũng không muốn sao? Lại giả bộ thế này, rốt cuộc cô muốn đùa giỡn đến mức nào nữa hả?” Chiếc khuyên trên cánh mũi anh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo châm biếm. 
Nhìn anh, ánh mắt cô dần dần ủ rũ, rất nhẹ rất nhẹ nói: 
“Em không có… chỉ là em… em không biết nên làm thế nào…” 
Cô khổ sở cười: 
“Nếu có thể chọn lựa lần nữa, em sẽ lặng lẽ đi bên cạnh anh, không quấy nhiễu anh, không để anh phát hiện ra em. Chỉ cần mỗi ngày có thể trông thấy anh, lén lút làm chút việc gì đó cho anh, em nghĩ như thế cũng đã đủ hạnh phúc rồi!” 
Doãn Đường Diêu mím chặt môi. 
Cô tiếp tục thấp giọng nói: “Là em quá tham lam và ích kỷ, nên mới gây ra chuyện không thể tha thứ này. Anh rất ghét em… em… em cũng căm hận bản thân mình. Em sai rồi, em đã làm sai rồi, đã làm sai một cách không thể khoan dung nổi, nhưng mà, phải làm sao đây?” 
Cô nhẹ hít hơi, nhìn anh chăm chú, trong ánh mắt có ý bất chấp tất cả: 
“Xin anh nói em biết, bất luận là gì, em cũng sẽ làm !” 
Rất lâu... 
Ánh mắt Doãn Đường Diêu vẫn lạnh lùng như cũ: “Tôi hận cô, hận đến không thể đập nát đầu cô ra, hận đến mức khi cô chưa xuất hiện trên cõi đời này, tôi sẽ dùng mọi cách để báo thù cô, để cô nếm thử những nỗi đau khổ tôi đang phải chịu đựng.” 
Tiễu Mễ cắn chặt môi. 
“Được.” 
Thật ra, cô đã sớm nếm trải cảm giác đau khổ đó rồi, chính là cảm giác đau khổ đến khắc cốt ghi tâm mới khiến cô đến bên cạnh Doãn Đường Diêu. Và cũng chính vì thế, lúc cô hiểu rõ cô đang khiến người khác bị tổn thương sâu sắc y như vậy, cô mới không thể tha thứ cho bản thân mình. 
“Nhưng, tôi không cách gì làm được.” Doãn Đường Diêu đau khổ nhắm nghiền mắt. “Không phải vì tôi nhu nhược, mà vì… tôi biết, cô không yêu tôi!” 
Cô ngây người. 
Nỗi đau khổ tột cùng trên khuôn mặt Doãn Đường Diêu đến khiến người ta phải nghẹt thở, anh trừng mắt, trong đáy mắt anh là sự yếu đuối bất lực: “Cô không yêu tôi, vì thế cô không thể nếm trải sự đau khổ đó, cho nên sự phục thù của tôi chỉ là trò chơi chán phèo của con nít, cuối cùng người bị áp bức và sỉ nhục vẫn là bản thân tôi mà thôi.” 

Bạn đang đọc truyện tại : http://izviet.com

NẾU NHƯ, EM RỜI KHỎI NƠI NÀY? 
Tim cô thắt lại đau đớn. 
Nếu có thể, cô nguyện khiến anh được vui vẻ, nếu nỗi đau của cô có thể khiến anh vui sướng hài lòng, có thể khiến anh quên hết tất cả những gì đã xảy ra. Vậy nhưng, vết thương trong tim cô càng xé càng to, không ngừng rỉ máu. Cô biết, việc cô đã phạm phải mãi mãi không thể được tha thứ, không phải vì sự hận thù của anh, mà vì tình yêu của anh. 
Rất lâu sau đó, 
Cô hết sức khó khăn nói ra: 
“Nếu như, em rời khỏi nơi này thì sao?” 
Cho dù cô không đành lòng, nhưng mãi mãi biến khỏi nơi này, mãi mãi không xuất hiện trước mặt anh, để thời gian xoa dịu tất cả những ký ức, chắc sẽ tốt hơn chứ? 
“Cô không cần trái tim trong ngực tôi nữa sao?” Doãn Đường Diêu lạnh lùng hỏi. “Hoặc, vì không muốn nhìn thấy tôi, nên ngay cả trái tim cô yêu thích cô cũng không cần chứ gì?” 
“Không phải!” 
Tiểu Mễ đau khổ khàn giọng kêu lên. 
“Thế thì là gì?” Anh lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. “Vì trái tim này, cô cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi, sao, giờ lại dễ dàng vứt bỏ thế à? Chẳng phải cô rất yêu nó sao? Chẳng phải thích nó tới mức xem tôi như trò chơi sao? Bây giờ, cô tùy tiện vứt bỏ như thế, cô không sợ vì hận cô mà tôi sẽ tàn nhẫn giày vò trái tim cô yêu quý sao?” 
Cô bắt đầu run rẩy: “Không… không thể…” 
“Thế à?” 
Khóe miệng Doãn Đường Diêu nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. 
Ly nước trong tay “xoảng” 1 tiếng đập vào ngực anh, nước chảy tràn khắp nơi, tiếng va đập cực lớn, toàn thân anh run rẩy, môi bắt đầu xuất hiện sắc tím nhợt nhạt. 
“Đừng mà!” Cô thất kinh nhào tới, nắm thật chặt tay anh, hoảng sợ kêu thất thanh: “Anh đang làm gì thế?” 
Doãn Đường Diêu cười giễu cợt: “Quả nhiên, cái cô quan tâm vẫn là trái tim này!” Nước chảy ướt ngực anh, cảm giác thật lạnh lẽo, anh dường như lại hóa thành con rối, bất cứ đau đớn nào ở trái tim cũng chẳng liên quan gì tới anh. 
Tiểu Mễ khóc. 
Sao có thể thế được, cho dù mọi việc đều do cô gây ra, người sai là cô, có liên quan gì tới trái tim đó chứ? Cô rất ngốc, rất ích kỷ, rất tham lam, nhưng mà trái tim của Dực không hề sai mà? Đối với cô thế nào cũng được, nhưng tại sao lại làm tổn thương Dực và cả bản thân anh như thế? 
“Nếu cô ra đi, tôi thề, cô sẽ hối hận.” 
Doãn Đường Diêu lạnh lùng nói với cô. 
“Chẳng phải anh hận em sao? Chẳng phải anh ghét em sao?” Cô khổ sở khóc. “Nếu vậy, không nhìn thấy em là tốt hơn chứ?” 
“Tôi hận cô.” 
Môi Doãn Đường Diêu tím tái đến động lòng. 
“Nhưng, cô không thể ra đi như thế, cô phải làm tất cả để bồi thường cho tôi. Cô không thể khiến tim tôi đau như cắt rồi thoải mái vui vẻ mà đi được. Nếu cô cảm thấy có lỗi với tôi, vậy thì cô phải dùng toàn bộ sức lực của cô để yêu tôi. Đến lúc cô yêu tôi rồi, yêu đến mức không thể rời xa tôi, lúc đó, có thể tôi sẽ đuổi cô đi, đó là sự trừng phạt dành cho cô.” 
Giọng nói của anh lạnh lùng tàn nhẫn. 
Gió đêm cuối hạ mang hương hoa lành lạnh, hơi lạnh thấu cả xương, ánh sao sáng le lói, màn cửa bay nhè nhẹ. 
Hận cô là một sự đau khổ. 
Nhưng vĩnh viễn không nhìn thấy cô lại khủng khiếp ghê gớm hơn đau khổ nhiều lần, giống như chìm sâu vào một giấc mộng tồi tệ mãi mãi không tỉnh dậy được. 
Tiểu Mễ thuỗn người ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ đã gần một tiếng rồi, nhãn thần cô đờ đẫn, môi mím chặt, hình như đang suy nghĩ một câu hỏi gì đó mà mãi mãi cũng không tìm ra đáp án. Thành Viện điều chỉnh lại tốc độ của bình truyền dịch, đắp chăn cẩn thận cho dì Thành, thấp giọng nói vài câu với dì, lúc bắt đầu quay người nhìn về phía Tiểu Mễ, phát hiện từ nãy đến giờ cô vẫn thẫn thờ như thế. 
“Có chuyện gì à?” 
Tiễu Mễ thường thường cười rất vui vẻ, giống như chẳng có phiền muộn gì, vậy nhưng có lúc cô lại chất chứa biết bao tâm sự. Tiểu Mễ vui tươi đơn giản, Tiểu Mễ buồn khổ bi thương, trước đây Thành Viện không thể hiểu rõ đâu mới là Tiểu Mễ thật sự? Thành Viện không thích người ra vẻ bí mật và giả tạo quá đáng nên vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Tiểu Mễ. Nhưng thời gian này suốt ngày ở bên nhau, Thành Viện lại bắt đầu dần thích Tiểu Mễ. Có thể mỗi người đều có một bí mật riêng của mình chăng, không muốn để người khác khám phá ra, chỉ cần cô ấy là người hiền lành tốt bụng, hà tất phải biết hết mọi việc của cô ấy để niềm vui cô ấy cố gắng tạo ra bị hủy bỏ ư? 
Tiểu Mễ đờ đẫn gật đầu. 
Cô thấy ánh mắt thân thiết của Thành Viện, trong ấy chứa đựng sự quan tâm thầm lặng, sự quan tâm ấy giống như một chiếc áo bông mềm mại nhẹ nhàng đắp lên trái tim đang đau đớn của cô vậy. 
Mũi Tiểu Mễ cay cay, đột nhiên cô quá xúc động, muốn đem hết mọi chuyện kể cho Thành Viện nghe. Cô đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, đã rất rất hối hận rồi nhưng lại không biết phải làm sao để đền bù. Tiếp tục ở bên cạnh Doãn Đường Diêu ư? Thật ra, cô rất muốn ở lại bên cạnh anh, có thể nhìn thấy anh, nghe thấy anh, có thể lặng lẽ nhẹ nhàng cảm nhận nhịp tim của Dực. Nhưng, nếu cứ ở bên cạnh Doãn Đường Diêu, cô phải che giấu tình cảm của mình thế nào đây, tình cảm của cô có thể tàn nhẫn tổn hại anh thêm lần nữa không? 
Ngay lúc ấy 
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. 
Thành Viện và Tiểu Mễ quay người nhìn ra phía cửa. 
Bùi Ưu mỉm cười dịu dàng, đồng phục bác sĩ trắng như tuyết, tay cầm hồ sơ bệnh án, vóc dáng cao cao đứng bên cửa, khí chất điềm tĩnh nhẹ nhàng khiến người ta có cảm giác yên lòng. Nhưng cạnh anh còn có một người nữa, trên cánh mũi người đó phát ra ánh sáng lành lạnh của kim loại, vừa cao vừa đẹp trai, ánh mắt lạnh lẽo, đôi môi mím chặt một cách ngạo mạn. 
Tiểu Mễ kinh hãi. 
Doãn Đường Diêu mà lại đến phòng bệnh của dì Thành!?! 
Anh nhìn cô. 
Ánh mắt lạnh nhạt cô độc, đáy mắt ẩn giấu sự cố chấp yếu đuối, ánh mắt anh xuyên thấu không khí, xuyên thẳng vào tim cô, khiến trái tim cô thít nghẹt đau đớn! 
Dì Thành chầm chậm ngồi dậy, giọng nói đầy yêu thương với Doãn Đường Diêu: 
“Cám ơn con đã đến thăm dì.” 
Doãn Đường Diêu từ từ thu ánh mắt khỏi Tiểu Mễ về, nhìn dì Thành, trầm giọng nói: “Dì… đã khỏe hơn chưa?” 
Thành Viện hơi giật mình, học chung lớp với Doãn Đường Diêu 3 năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên nghe cậu ta nói lễ phép lịch sự thế. Ha, mặt trời chắc mọc ở đằng Tây rồi! 
Vậy nhưng, đây mới chỉ là sự khởi đầu của những gì sau đó khiến người khác phải kinh ngạc ^^~. 
Hai tiếng đồng hồ tiếp theo, Doãn Đường Diêu vẫn ở lại phòng bệnh, anh trầm lặng nghe dì Thành nói chuyện, có lúc gật đầu để biểu thị anh đang nghe, có lúc anh giúp đi gọi y tá để đổi thuốc. Hình như anh chỉ đến vì bệnh tình của dì Thành, tuy lý do này khiến người ta không thể tin nổi. Hơn nữa ngoài lúc vừa đến phòng bệnh ánh mắt anh dừng lại ở Tiểu Mễ ra, thời gian còn lại anh không nhìn cô thêm lần nào nữa, giống như cô chỉ là người vô hình mà thôi. 
CHỈ XEM ĐÓ NHƯ LÀ MỘT CƠN ÁC MỘNG MÀ THÔI 
Lúc chạng vạng, ánh tịch dương xiên xiên chiếu vào phòng bệnh. 
Dì Thành đã chìm sâu vào giấc ngủ. 
Tiểu Mễ dọn dẹp đồ đạc xong, nhẹ nhàng chuẩn bị rời khỏi đây thì nhịn không nổi, quay đầu nhìn Doãn Đường Diêu. Anh ngồi quay lưng lại, trong ráng chiều nghiêng nghiêng, tấm lưng thẳng vẫn tỏa ra một mùi vị lạnh lẽo. 
Cô lén thở dài. 
Cúi đầu nhẹ nhàng đi về phía cửa. 
Trong đầu Tiểu Mễ vô cùng hỗn loạn, cả buổi chiều ngồi trong phòng bệnh với anh, tất cả những suy nghĩ đều biến thành căng thẳng và hoảng loạn. Thì ra, anh ấy có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến mình thế sao? Cô cắn cắn môi, đột nhiên cảm thấy một sự sợ hãi kỳ lạ, mạch chạy rần rật bên tai, cô không nhìn thấy gì nghe thấy gì nữa. 
Cô đưa tay ra nắm vào tay vịn cửa. 
Không kéo cửa ra được. 
Lại cố gắng. 
Vẫn không mở được. 
Dường như cánh cửa bị một sức mạnh giữ chặt lại. 
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, một bóng cao lớn u tối từ trên cao phủ trùm lấy cô, tay phải Doãn Đường Diêu đang ghì chặt cánh cửa, lạnh nhạt nhìn cô chăm chú: “Muốn đi rồi à?” 
Cô sợ hãi: “… vâng…” 
“Được.” 
Anh buông tay. 
Cửa phòng bệnh “cạch” một tiếng mở ra. 
Doãn Đường Diêu lạnh lùng nhếch mép, lạnh lùng nắm chặt tay cô. Tiểu Mễ thất kinh, anh lại chẳng màng đến phản ứng của cô, cứ nắm chặt tay cô, ra khỏi phòng bệnh. 
Trong phòng bệnh. 
Thành Viện mỉm cười. 
Bùi Ưu dường như cũng mỉm cười, nhưng anh nhè nhẹ lắc đầu, trong ráng chiều không thấy rõ nét mặt của anh. 
Hoàng hôn nhuộm đỏ không gian. 
Gió nhẹ nhàng ấm áp thổi tới. 
Doãn Đường Diêu nắm tay Tiểu Mễ ra khỏi bệnh viện, trên đường người qua kẻ lại, xe cộ đan nhau ngược xuôi, anh nắm chặt tay cô, trầm mặc bước đi. 
Tay anh rất lạnh. 
Môi anh mím chặt lạnh lùng. 
Ngón tay Tiểu Mễ cũng lạnh đến mức cứng đơ, nhưng cô không dám giằng tay ra khỏi tay anh, vì cách anh nắm tay cô rất cố chấp, dường như đó là sự ương gàn và kiên trì trong cả cuộc đời anh. 
Đi rất lâu rất lâu. 
Đi từ lúc chạng vạng đến khi trời sụp tối. 
Từ lúc trời sụp tối đến khuya. 
Rất trầm mặc, Doãn Đường Diêu nắm chặt tay cô, cứ thẳng tiến mà đi, đi từ đường này đến đường kia, từ đường nọ sang đường khác, ánh trăng như nước, ánh đèn như sao, những người bộ hành và xe cộ qua lại không ngớt. 
Cuối cùng… 
“Chúng ta… phải đi đâu?” 
Tiểu Mễ phát hiện mình đã sớm lạc đường rồi, nhìn quanh quất bốn bề, một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Cô và anh như đã bước vào một không gian kỳ dị. 
“Không biết.” 
“Không biết…?” 
“Đúng. Tôi muốn đến một nơi có thể quên đi tất cả, nhưng, tìm không ra.” Doãn Đường Diêu lãnh đạm nói. 
“Nếu như…” 
“Một nơi để quên hết tất cả, nhưng em vẫn ở bên cạnh tôi. Nếu như phải để em ra đi mới có thể quên được mọi việc, vậy thì…” Gương mặt Doãn Đường Diêu thờ ơ, nhưng bàn tay lạnh lẽo nhè nhẹ siết chặt hơn, nắm chặt lấy cô hơn trong tim mình. “Thế thì, tôi nguyện giữ nguyên mọi thứ như cũ.” 
Màu đêm thâm trầm mỹ lệ. 
Ngọn đèn ấm áp. 
Ánh sao lành lạnh. 
Doãn Đường Diêu cúi người hôn Tiểu Mễ, môi anh mang chút hơi lành lạnh, run rẩy, nhưng rất dịu dàng. Trong gió đêm, anh hôn cô, giọng nói rất nhẹ rất nhẹ: 
“Để chúng ta trở về trước đêm đó đi, anh chẳng nghe thấy gì cả.” 
Xem như đó chỉ là cơn ác mộng mà thôi. 
Tỉnh mộng rồi. 
Tất cả vẫn tốt đẹp như cũ

Bạn đang đọc truyện tại : http://izviet.com

Những ngày sau đó, Doãn Đường Diêu bắt đầu xuất hiện thường hơn trong phòng bệnh của dì Thành, anh trầm mặc rất ít nói chuyện, trầm mặc học cách làm nhiều việc. Khi bình truyền dịch tốc độ quá chậm hay quá nhanh, anh cũng điều chỉnh lại cho phù hợp, lúc đến giờ uống thuốc anh cũng nhớ giúp rót nước ấm cho dì Thành uống, lúc dì Thành ngủ anh sẽ nhẹ bước đi mà không gây ra tiếng động nào. 
Dường như chỉ trong một đêm. 
Doãn Đường Diêu từ một người cứng đầu bạt mạng biến thành chín chắn lịch sự. 
Uy Quả Quả sau khi nghỉ hè xong quay trở lại trường, rất kinh ngạc trước sự thay đổi của Doãn Đường Diêu, cô hiếu kỳ cứ đeo bám theo hỏi Tiểu Mễ cả ngày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đến nỗi sự thay đổi kinh thiên động địa thoát xác đổi xương lại xuất hiện ở Doãn Đường Diêu, con người hết thuốc chữa này! 
Chắc là do tình yêu đấy! 
Tuy Tiểu Mễ cứ thẫn thờ nhìn cô mà không cho cô bất kỳ câu trả lời nào, nhưng Uy Quả Quả có thể hoàn toàn khẳng định đó chính là nguyên nhân tuyệt đối chính xác. Chỉ có tình yêu mới biến Doãn Đường Diêu thành một người ưu tú mê người, chỉ có tình yêu mới khiến Doãn Đường Diêu trong mắt Tiểu Mễ làm nhiều điều khiến người ta có cảm giác run sợ đến thế! 
Xem ra Tiểu Mễ và Doãn Đường Diêu rất hợp nhau mà! 
Uy Quả Quả hài lòng nghĩ, một người như thiên sứ, một người như ác quỷ, thiên sứ cứu vớt ác quỷ, chân thiện mỹ chinh phục tà ác, thế giới quang minh thật. Đẹp biết bao nhiêu, ha ha. 
Dì Thành đã ngủ rồi, gần đây thời gian hôn mê của dì càng ngày càng dài, cơ thể hình như càng suy nhược. Tiểu Mễ ngồi bên cạnh giường lo lắng nhìn khuôn mặt đầy yêu thương của dì trong lúc ngủ, cho dù Thành Viện không chịu nói rốt cuộc là bệnh gì, nhưng cô có thể thấy được bệnh tình của dì đang dần dần chuyển thành ác tính. 
Ánh nắng ban trưa nhẹ nhàng chiếu khắp phòng. 
Hồi lâu sau, Tiểu Mễ đứng dậy, cô quay đầu lại, đột nhiên thất kinh trước một đôi mắt mạnh mẽ và cô độc, u tối đến giống như một đầm nước sâu, hơi lành lạnh nhưng rất nóng bỏng. Doãn Đường Diêu nghiêng nghiêng dựa vào tường, thấy cô quay đầu lại, anh tránh né đôi mắt của cô, trầm mặc mà yên tĩnh giống như anh vốn không hề tồn tại trên thế gian này vậy! 
Tim cô như bị rút ra, đau đớn! 
Chính là như thế. 
Tốt rồi sao? Giống như mọi việc chưa từng xảy ra? Thật có thể làm được chứ? Cô và anh mỗi ngày đều gặp nhau như hình với bóng, mãi mãi ở bên nhau. Nhưng, chỉ cần nhìn thấy anh là cô lại thấy đau đến mức không thở nổi, cô không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu, chỉ biết vết thương trong tim cô không những không được cầm máu mà còn rách toạc ra rất đau đớn! 
Cố gắng để tâm tình bình tĩnh lại! 
Tiểu Mễ nhẹ nhàng đến bên Doãn Đường Diêu: 
“Mệt lắm rồi phải không?” 
Đêm qua Thành Viện có việc nên anh một mình túc trực bên dì Thành cả ngày, dưới đôi mắt hằn lên một quầng thâm mờ mờ, xem ra anh rất mệt mỏi và suy sụp, vốn phải sớm về nhà nghỉ ngơi nhưng anh lại không đi, cứ đợi trong phòng bệnh, đến lúc cô đến, cho tới tận bây giờ. 
Doãn Đường Diêu lắc lắc đầu. 
Cô lại nói: “Anh về nhà nghỉ ngơi trước đi, ở đây có em rồi!” 

Chương 9  - Xem Phần Tiêp Theo

Đọc Truyện Tiểu Thuyết

» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em Mở Đầu
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 1
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 2
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 3
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 4
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 5
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 6
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 7
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 8
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 9
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em Phần Cuối
Home » Quay Lại .:: (+1)
C-STAT
Design:NgocLong9x.hexat.com
Tai game ben 10 | Download game mobile | game ngay tan the | Game offline hay | Tai fifa offline | game tank offline| hack ninja school 4 | game de che 3 | ninja school online phien ban moi nhat | tai game ban trung | hack ninja school online | Tai game naruto cho dien thoai | de che mobile hack viet hoa | game ban may bay