Game Android Mobile
Duck hunt
NgocLong9x.Hexat.Com
Thế Giới Miễn Phí Của Bạn
23:35
06/04/26
Hôm Nay Chơi Game Gì » » Game bắn súng online cho Iphone Android
» Bẫy Rồng Online - Game khủng
» Vua đánh lộn 2 - Siêu nhân Aron tái xuất giang hồ
[ Tin Game ][ Game Online ][ SMS kute ]
[ Từ Điển ][ Tìm Nhạc ][ Truyện ]
» Thông Báo Cập Nhật Mới
» Quay Lại mục trước

Truyện Tình Yêu - Tiểu Thuyết - Full

Đọc Truyện Tiểu Thuyết

» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em Mở Đầu
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 1
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 2
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 3
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 4
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 5
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 6
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 7
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 8
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 9
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em Phần Cuối

Chương 7 Xem Phần Tiếp Theo 

Nhưng mà,thực tế chứng minh la Tiểu Mễ đã sai. 
Những ngày tiếp theo,Doãn Đường Diêu lại thật sự bắt đầu "học" rồi!Anh ngày nào cũng đi học,mặc dù thời gian ngủ nhiều hơn thời gian nghe giảng,anh ngày nào cũng cùng cô lên thư viện,mặc dù tiếng ngáy của anh luôn làm các sinh viên khác quay mặt lại khó chịu,ngày nào anh cũng để cô chỉ bảo học tập,mặc dù không chịu xem vở ghi và sách,chỉ đồng ý nghe tiếng nói của cô,cả một buổi tối nói hết cả nước bọt,còn anh vẫn là một bộ mặt buồn ngủ. 
Anh ta thật sự là một con lợn đầu thai! 
Tiểu Mễ đã n lần hận không thể nắm tóc anh đá cho mấy cái,ngủ!ngủ!ngủ!tại sao lại cứ ngủ như vậy! 
Nhưng mà---- 
Anh ngủ thật ngon,đôi môi mím lại,gục mặt xuống bàn ngủ giống như một đứa trẻ. 
Đang mất hồn nhìn Doãn Đường Diêu ngủ ngon,đột nhiên cảm thấy một ánh mắt đang nhìn mình. 
Cô sững người quay mặt lại. 
À,vẫn là Trịnh Hạo Dương. 
Anh vẫn luôn luôn như vậy,thường xuất hiện ở những nơi cô thường đến,dùng ánh mắt lạnh lẽo đó theo dõi cô. 
Tiểu Mễ cúi xuống,cố gắng không để tâm đến sự bất an trong lòng,đưa ánh mắt trở lại quyển sách trên bàn. 
Mùa hè đã đến,thời tiết càng ngày càng nóng. 
Trong một ngày tưởng như nóng nhất mùa he,kỳ thi cuối năm cuối cùng cũng kết thúc.Khi Tiểu Mễ nộp bài đi ra khỏi phòng thi,Doãn Đường Diêu đã ở trong bóng cây bên ngoài chờ bốn mươi phút. 
"Anh nộp giấy trắng à?"Cô kinh ngạc hỏi. 
"Không phải." 
"Đánh dấu lung tung à?" 
"Không phải." 
"Thế tại sao lại nộp bài sớm như vậy!"Cô trừng mắt nhìn anh,"Kể cả không thể làm được cũng phải trả lời hết,chỉ cần chuông kết thúc vẫn chưa kêu,thì phải không ngừng bút viết viết viết viết viết!Em chưa nói với anh à?!" 
Doãn Đường Diêu vừa giận vừa cười nhìn cô.Con nhỏ này,trước đây hình như dịu dàng nghe lời,sao bây giờ lại khoa trương to mồm như vậy nhỉ. 
Nhưng mà..... 
Hình như thế này có vẻ dễ thương hơn. 
"Cười cái gì,anh còn cười được à!"Cô tức giận sôi người,"thi trượt thì làm thế nào!" 
"Đi thôi,tôi đói rồi."Ánh mắt dữ tợn của anh ra lệnh cho cô im lặng,sau đó anh khoác vai cô,đi về phía nhà ăn Quế Viên."Hôm nay muốn ăn cá sốt." 
Con lợn-----! 
Tiểu Mễ hai mắt tối sầm lại,chán chường. 
Vài ngày sau,có sinh viên từ phòng thầy chủ nhiệm lấy về bảng kết quả,khi truyền đến tay Tiểu Mễ,cô kinh ngạc.Dụi dụi mắt,rồi lại dụi dụi mắt,cô thật sự muốn cúi hẳn xuống bàn dùng kính hiển vi để nhìn! 
Cái này..... 
Không có nhầm lẫn gì chứ! 
Kỳ thi cuối năm có tất cả năm môn,môn nào kết quả cao nhất cũng là một cái tên!Cái tên đó lại là----- 
Doãn!Đường!Diêu! 
"Anh mua chuộc thầy giáo đúng không?"Kéo Doãn Đường Diêu ra một góc cây vắng bóng người,Tiểu Mễ thì thầm hỏi anh,"Anh mua chuộc tất cả các giáo viên?" 
Doãn Đường Diêu dựa lưng vào gốc cây,gầm gừ:"Muốn chết à!" 
"Anh làm thế này thì khoa trương quá!Chỉ cần xin thầy giáo cho anh đủ điểm là được,tại sao lại làm giả kết quả thế này?"Cô gắt gỏng,"Thật là ngốc như một con lợn!" 
Anh hét lên:"Này!Đây là tôi tự làm!Hơn nữa tôi đã cảnh cáo cô,để tôi nghe thấy cô nói lợn nữa là tôi cho cô ăn đòn!" 
"Anh tự làm?....."Cô đưa tay lên trán. 
"Ừ." 
"Anh cho rằng tôi là lợn à?"Cô ngơ ngác nhìn anh,"Kể cả là lơn,cũng không thể tin được." 
#@$%`&**``%$##~~~~~ 
Một tiếng kêu vang lên từ trong sân trường. 
Cánh cửa thủy tinh của cửa hàng được đẩy ra,hơi lạnh của không khí tỏa ra khắp nơi,khác hẳn với không khí nóng nực bên ngoài,thật thoải mái. 
Cô gái bán hàng mỉm cười với hai vị khách. 
Có lẽ là sinh viên,nam sinh vừa cao vừa đẹp trai lóa mắt như ánh nắng mùa hè,trên mũi đeo một chiếc khuyên kim cương làm cho anh có vẻ trở nên dữ dằn hơn,nữ sinh có đôi mắt to tròn,mái tóc ngắn,dáng vẻ vô cùng dễ thương,chỉ là không biết tại sao trên trán lại đỏ lừng lên như vừa bị ai đó gõ mạnh vào. 
"Này!Quà tặng vẫn chưa chuẩn bị xong à?"Doãn Đường Diêu cáu gắt nhìn Tiểu Mễ,đáng ghét,cô đã nhận lời,kết quả là chẳng có gì cả,bây giờ mới kéo anh đi mua. 
"Ha ha." 
"Cô còn dám cười!" 
Tiểu Mễ vuốt vuốt tóc:"Thực ra em đã biết mua gì rồi,chỉ là cái này em một mình không dễ mua được thứ phù hợp." 
"Cái gì?" 
"Ha ha,"Cô kéo tay anh lại gần gian trưng bày,trên gian hàng đẹp mắt đó bày rất nhiều đôi giày da nam,"nghe nói giày của nhãn hiệu này chất lượng rất tố." 
"Giày?"Doãn Đường Diêu ngơ ngác,"tại sao lại mua giày?"Tôi nghĩ là cô sẽ mua cho tôi món quà gì lãng mạn một chút chứ. 
"Xin hỏi,ở đây đôi giày chắc chắn nhất là đôi nào?"Tiểu Mễ hỏi nhân viên bán hàng. 
"Chắc chắn nhất?"Nhân viên bán hàng ngơ ngác,thường xuyên có người hỏi loại nào là thịnh hành nhất,loại nào đi vào thoải mái nhất,còn rất ít có người hỏi loại nào chắc chắn nhất. 
"Vâng,"Tiểu Mễ cười,"cái loại mà thường xuyên đá vào cửa mà cũng không bị hỏng ấy,lại không làm chân bị đau."Cô quay đầu nhìn Doãn Đường Diêu,thậm thụt cười,"Thường xuyên đá cửa lớp,chân có lẽ cũng sẽ bị đau nhỉ,cho nên mua một đôi giày chắc chắn tặng anh là hợp nhất." 
"....." 
"Có thích không?"Cô lắc lắc tay anh. 
"không thích!" 
"Tại sao vậy?"Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt,"Em nghĩ rất lâu mới nghĩ ra món quà phù hợp nhất này đấy." 
"Mẹ kiếp!"Doãn Đường Diêu nghiêm mặt,"kể cả không muốn tôi đá cửa thì cũng không cần dùng cái trò này chứ!" 
oOo
"Hả---"Tiểu Mễ chớp chớp mắt,"bây giờ có chút tin rằng kết quả thi của anh là thật rồi."Thì ra anh cũng không ngốc đến như vậy. 
"Cốp!" 
Cái cốc thứ năm trong ngày lên trán cô! 
Doãn Đường Diêu tức giận giơ tay lên,trong lòng là một mùi vị không diễn tả được,nhìn cái trán đỏ lựng của cô muốn giúp cô xoa xoa,nhưng mà,con nhỏ đáng ghét này! 
"Tức giận à?"Tiểu Mễ cẩn thận nhìn anh,"Đùa với anh chút ấy mà." 
Anh mím chặt môi không nói. 
"Đừng có nhỏ nhen như vậy mà,ha ha,"Cô cười dịu dàng nói,"thực ra,quà tặng em đã chuẩn bị xong rồi,nhưng mà không định hôm này tặng anh." 
"Lại lừa tôi à!"Anh gầm gừ,"Cô thực ra đã quên rồi đúng không!" 
"Không phải." 
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh,mỉm cười. 
"Bởi vì thứ bảy mới là sinh nhật anh,em muốn hôm đó mới tặng quà cho anh." 
Doãn Đường Diêu run người:"Làm sao cô...."Anh chưa từng cho ai biết về sinh nhật của mình,anh chưa từng tổ chức sinh nhật. 
"Xin lỗi,em cũng sơ ý mà biết được."Cô nhẹ giọng nói.Nếu như anh không muốn cho cô biết,như vậy nhất định có lý do. 
Anh chăm chú nhìn cô hồi lâu,hít thở một hơi dài,nói:"Thứ bảy tặng quà cho tôi."Hôm đó,để cho bản thân không còn một mình nữa vậy. 
"Vâng!" 
Tiểu Mễ vui vẻ lắc lắc tay anh,nụ cười tươi như hoa nở. 
*** ***
Sau kỳ thi cuối nắm,nghỉ hè cũng bắt đầu. 
Uy Quả Quả đã mua vé tàu,nhưng không nỡ rời đi,cô ôm chặt lấy Tiểu Mễ và Thành Quyên,hứa rằng học kỳ mới sẽ mang rất nhiều đồ ắn ngon đến,rồi vui vẻ ra đi.Dương Khả Vi lại yên lặng rời khỏi ký túc xá,có người nói hình như một công ty người mẫu nào đó quan tâm đến cô,nhân kỳ nghỉ hè sẽ luyện tập bước đi. 
Thành Quyên không đi,bởi vì kỳ nghỉ hè ký túc xá vẫn phải có người trực ban,cô Thành ở đâu,nhà của cô cũng ở đó.Tiểu Mễ cũng ở lại Thánh Du.Với cô mà nói,ở đâu cũng như nhau,bố cô phải mấy tháng sau mới về nước. 
Lầu 5 Phong Viên trở nên yên tĩnh,bước trên hành lang có thể nghe thấy tiếng chân vọng lên.Thời tiết nóng như lửa đốt,Tiểu Mễ dành rất nhiều thời gian trong ký túc bật quạt đọc sách viết nhật ký.Còn Thành Quyên bắt đầu cuộc sống làm việc,ngày nào cũng rất muộn mới quay về.Ký túc xá thường xuyên yên lặng chỉ có mỗi một mình Tiểu Mễ,cũng không thể ngày nào cũng đi chơi cùng Doãn Đường Diêu,cho nên sự tiếp xúc của cô và cô Thành cũng trở nên nhiều hơn. 
Tiểu Mễ luôn luôn vui vẻ kể những việc thú vị. 
Cô Thành luôn luôn hiền từ mỉm cười nghe cô nói. 
Tiểu Mễ nói một lúc rồi yên lặng,ngơ ngác say sưa,say sưa nhìn lên bức tường trắng một hồi lâu. 
Cô Thành sẽ chống tay xuống,ngồi dậy đi lấy một bát chè đậu xanh mát cho cô uống. 
Đợi một lúc,Tiểu Mễ uống xong bát chè đậu xanh lại bát đầu kể tiếp những chuyện thú vị. 
Cô Thành lại bắt đầu im lặng ngồi nghe. 
Thời gian cứ thế trôi đi,chớp mắt đã là thứ năm. 
Chập tối hôm đó,Tiểu Mễ vừa cùng Doãn Đường Diêu chia tay trước cửa ký túc,vẫn chưa kịp đi vào phòng của cô Thành,di động đã kêu lên. 
Cô mỉm cười,đồ ngốc,cô sẽ không quên ngày kia sẽ tặng quà cho anh. 
"A lô" 
"Tôi là mẹ của Diêu." 
Giọng nói bên đầu dây cao nhã mà uy nghi. 
Tiểu Mễ sững người trong giây lát. 
*** ***
"Cô là Mễ Ái phải không?" 
Trong chiếc xe sang trọng rất thoải mái và sạch sẽ,nhưng không lãng mạn như trên phim.Doãn Triệu Man mặc một chiếc váy màu gạo,trên người không đeo trang sức nào,da dẻ của bà như ngọc,một đôi mắt như sương đêm chầm chầm nhìn sang Tiểu Mễ ngồi bên cạnh. 
"Vâng,chào cô ạ." 
Tiểu Mễ chưa từng gặp một người phụ nữ nào đẹp như vậy,chỉ cần nhìn bà là cũng cảm thấy thời gian như ngừng lại,mặc dù biết rằng cứ nhìn thẳng vào bà như vậy là không lễ phép,nhưng mà ánh mắt của cô không thể rời khỏi người bà. 
Doãn Triệu Man nhìn Tiểu Mễ hồi lâu,vài phút không nói gì.Tiểu Mễ rất nghi hoặc,cô ấy đến đây chỉ là xem mình thế nào thôi à? 
"Cô rất trắng trợn."Doãn Triệu Man nhẹ giọng nói,giọng nói không ăn nhập với sự nhu nhã bên ngoài. 
"Dạ?"Tiểu Mễ giật mình. 
"Ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào người lớn như vậy,một chút giáo dưỡng cũng không có." 
"À,"Tiểu Mễ nghiêng đầu,"xin lỗi cô.Nhưng mà,không có ai nói với cô à?" 
"......?" 
"Cô quá đẹp,đẹp đến mức có thể làm người ta quên đi rất nhiều điều."Tiểu Mễ xấu hổ cười. 
"Cô dùng những lời ngọt ngào này để tiếp cận Diêu phải không,bởi vì nó là một đứa trẻ ngây ngô,cô luôn dùng những lời ngọt ngào như vậy để mê hoặc nó phải không?"Doãn Triệu Man lạnh lùng. 
Tiểu Mễ sửng sốt mở to mắt. 
"Những đứa con gái bên cạnh Diêu tôi đã gặp một sô,có người ngây thơ,có người huênh hoang,có người cố tình làm ra vẻ,có người thâm độc.Nhưng mà,họ đều không thể làm cho Diêu động lòng."Doãn Đường Diêu lạnh lùng nhìn cô,ánh mắt dò xét,"Nhưng cô lại rất tài giỏi,lại có thể làm cho Diêu yêu cô,thậm chí muốn chính thức giới thiệu cô cho tôi." 
Tiểu Mễ ngơ ngác. 
"Thì ra,cái cô có chỉ là lời nói ngọt ngào.Những lời nói này,cô có thể làm động lòng Diêu,nhưng đừng hòng tác động đến tôi." 
Trong xe lạnh lẽo. 
Hít thở một hơi dài,Tiểu Mễ cười gượng:"Thưa cô,tại sao cô không phân biệt đâu là lời nói thật lòng,đâu là lời nịnh hót?Vừa rồi cháu lừa cô à,lẽ nào nhìn thấy cái đẹp mà không tán thưởng,mới là thành thật hay sao?" 
"Lòng người không giống nhau." 
"Lòng người?" 
"Thành thật sẽ không có bất cứ dã tâm nào,còn lời nịnh hót để muốn đạt được mục đích của mình."Doãn Triệu Man trầm giọng,"Tại sao cô lại chuyển đến Thánh Du?" 
oOo
Tiểu Mễ sửng sốt. 
"Tôi đã xem qua rồi,học bạ của cô ở Thanh Viễn không vi phạm kỷ luật gì,không phải phạm phải lỗi lầm gì mới chuyển đến Thánh Du.Cô hãy cho tôi biết nguyên nhân,tai sao cô chuyển đến Thánh DU?" 
Tiểu Mễ cứng người như một pho tượng. 
"Hơn nữa,tại sao lại muốn chuyển đến lớp học của Diêu?Trưởng phòng quản lý sinh viên của Thánh Du nói,khi đó có một nữ sinh từ Thanh Viễn muốn tìm hiểu về lý lịch của Diêu.Nữ sinh đó là cô phải không?" 
Doãn Triệu Man chăm chú nhìn cô:"Cho tôi biết,tại sao lại muốn tiếp cận với Diêu?" 
Tiểu Mễ cắn chặt môi,sắc môi dần dần nhợt nhạt. 
Không khí lạnh trong xe có âm thanh tĩnh lặng..... 
Cô nói không nên lời,trong đầu như hỗn loạn,lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. 
"Cô cảm thấy.....cháu vì cái gì đây?" 
Tiểu Mễ cuối cùng cũng nói nên lời,sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi.Không,cô không thể để Doãn Đường DIêu biết nguyên nhân của mình,như thế cô sẽ không còn có cơ hội ở bên cạnh anh nữa. 
Doãn Triệu Man ánh mắt lạnh lùng: 
Tôi không đồng ý cho cô ở bên cạnh Diêu,cô cũng sẽ không có khả năng được chia bất cứ tài sản nào,cho nên,cô hãy ra đi." 
"Tài sản?Cô nói tài sản ư?"Tiểu Mễ thở ra một hơi,nụ cười trong giây lát hoàn toàn hiện lên trên mặt cô."Vâng,cháu biết phải làm như thế nào." 
Doãn Triệu Man khom vai,không hiểu tại sao cô gái đó lại cười vui vẻ đến như vậy. 
Tiểu Mễ nhìn bà nói:"Cô hãy yên tâm."

Bạn đang đọc truyện tại : http://izviet.com

Hẹn hò ngày sinh nhật ở đâu thì hay đây? 
Thảm cỏ trong sân trường quá nóng,quán ăn quá nhiều người,rạp chiếu phìm quá ồn ào,thư viện quá nhàm chán,đi mua đồ là việc mà con gái mới làm..... 
Doãn Đường Diêu nghĩ rất lâu,cuối cùng buổi tối thứ sáu anh gọi điện cho Tiểu Mễ. 
"Ngày mai đến nhà tôi." 
"Nhà anh?" 
"Ừ,sáng mai đến nhà tôi." 
"Nhưng mà." 
"......?" 
"......"Trong đầu Tiểu Mễ hiện lên ánh mắt lạnh lùng của mẹ anh,do dự vuốt vuốt tóc. 
"Nói đi,sao thế?" 
".....Cái này......mẹ anh sẽ ở nhà chứ?" 
Một hồi im lặng. 
"A lô?"Sao đột nhiên không nghe thấy giọng nói của anh.... 
"Không."Từ nhỏ đến lớn,năm nào sinh nhật anh,mẹ anh cũng không có mặt tại nhà.Doãn Đường Diêu nhắm mắt lại,dùng giọng nói không quan tâm."Ngày mai chỉ có tôi và cô.Cô thích ăn gì?Để tôi nói quản gia làm." 
"À."Tiểu Mễ thả lỏng hơi thở,"Không cần,để em nấu cho anh ăn được không?" 
"Đồ ăn không ngon là tôi không ăn đâu đấy." 
"Yên tâm đi,nhất định sẽ rất ngon!Từ tối hôm nay anh có thể chờ đợi được rồi!"Cô cười đắc ý. 
"Thật à?"Anh cũng cười thành tiếng. 
"Đương nhiên!" 
*** *** 
Nhưng mà,cái mà nhất định sẽ rất ngon là cái này ư? 
Doãn Đường Diêu nhìn chăm chăm vào cai bát. 
Sợi mỳ thon thon như râu rồng,trên bát mỳ có một quả trứng ốp la,nước mỳ rất nhạt,lác đác vài sợi hành và mấy sợi rau thơm. 
"Đây là cái gì?"Cô xách một túi đồ đi vào trong bếp,trong bếp lách ca lách cách nửa tiếng đồng hồ,bảo anh không được nhìn trộm,bận rộn đến mức mồ hôi chảy đầm đìa để cuối cùng cái mà cô đưa ra bàn ăn trước mặt anh là cái này à?Anh còn nghĩ rằng đó sẽ là một bữa ăn rất thịnh soạn cơ. 
"Đây là mỳ trường thọ." 
"Mỳ trường thọ?"Anh dùng đũa gắp lên,ngẩng đầu nhìn cô,"Tôi thích ăn cơm." 
"Xin anh!Làm sinh nhật người ta đều ăn mỳ trường thọ,đây là tập tục,anh xem,sợi mỳ dài dài,biểu thị tương lai có thể sống lâu,nhất định sẽ là thọ tinh công!"(?) 
"Tôi thấy người khác đều ăn bánh sinh nhật mà."Doãn Đường Diêu có vẻ buồn bã.Mặc dù chưa bao giờ tổ chức sinh nhật,nhưng mà,nhìn thấy người khác tổ chức sinh nhật rồi mà. 
À!Quên mất bánh ga tô rồi! 
Cô mím chặt môi,ánh mắt chuyển động,rồi cười ha ha:"bánh sinh nhật làm sao hơn mỳ trường thọ được.Chỉ cần đưa tiền,cửa hàng bánh sẽ bán bánh cho anh,nhưng mà,mỳ trường thọ cần người yêu của anh làm cho anh đấy." 
"Thế à?"Trong lòng anh được kích động,đột nhiên cảm thấy những lá hành trong bát mỳ như khinh đan(một vị thuốc quý) bay trong nước mùa xuân. 
"Đương nhiên rồi.Hơn nữa,tối qua em ở chỗ cô Thành luyện tập qua mấy lần,bát mỳ này nhất định sẽ rất ngon,anh nếm thử đi!" 
Doãn Đường Diêu gắp mỳ cho vào miệng. 
"Thế nào?"Tiểu Mễ nhìn anh chờ đợi,"rất ngon đúng không,đây là mỳ râu rồng,sợi mỳ mảnh như râu rồng,nhưng mà lại dai.Anh nếm thử nước dùng đi....." 
Anh uống nước dùng.... 
"Rất nhạt đúng không?Chỉ cho vào một chút muối và một chút dầu thơm,sẽ không mặn đến nỗi làm mất đi hương vị tự nhiên của sợi mỳ.Trứng ốp la cũng rất ngon đấy....." 
Anh cắn một miếng trứng. 
"Trứng ốp la muốn ngon,không thể quá chín hoặc quá sống,hợp lý nhất là khi anh cắn một miếng sẽ có một chút nước vàng,sau đó ngay lập tức đông lại trên đầu lưỡi của anh.Cuối cùng anh nếm thử chút hành đi...." 
Hành?Anh khom vai,đang khỏe tại sao lại phải ăn hành? 
"Hành có màu xanh đúng không?"Tiểu Mễ cười tít mắt,"Anh biết không?Hành là khó nấu nhất,lửa quá to thì sẽ cháy,lửa nhỏ thì hành sẽ không tỏa hương vị,cho nên trình độ nấu hành của em bây giờ rất tuyệt đấy." 
Doãn Đường Diêu ăn hết cả bát mỳ trường thọ. 
Anh ngẩng đầu lên. 
Tiểu Mễ nhìn anh chờ đợi,trong mắt có vô số ngôi sao đang lấp lánh,"anh thích không?Thấy ngon không?" 
Anh không nói gì,trong mắt biểu lộ vẻ kỳ dị,chiếc khuyên kim cương trên mũi cũng tỏa ảnh sáng kỳ dị. 
"Thế nào?Thật sự không ngon à?"Cô lo lắng hỏi,à,có phải là cô quá ngốc không,cố gắng làm thử rất lâu rồi mà vẫn không ngon? 
"Thêm một bát nữa." 
"Hả?" 
"Không,hai bát!" 
"Hả?"Tiểu Mễ trợn tròn mắt. 
"Đồ ngốc!Mỳ ngon thế này ăn một bát thì làm sao đủ?!"Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô,nụ cười trẻ con trên môi lại đang để lộ ra niềm vui trong lòng anh,"Hơn nữa,cô cũng phải ngồi xuống đây ăn với tôi." 
"Anh nói ngon à!WOW!"Tiểu Mễ hạnh phúc nhảy cẫng lên,ôm chặt vào đầu anh dùng sức vò,"Ha ha ha ha ha,anh nói đồ ăn em nấu ngon à,anh thật sự nói là ngon à....." 
"Cốp!" 
Doãn Đường Diêu gỡ tay cô ra,đưa tay gõ vào trán cô:"Này,cười quá khoa trương rồi đấy,tai của tôi sắp bị tiếng cười của cô làm cho điếc rồi." 
Tiểu Mễ không cảm thấy đau,cô vẫn cười ngốc nghếch,cười rồi cười,đến khi nước mắt chảy xuống. 
Nước mắt của cô lan tràn khắp mặt. 
Nước mắt lấp lánh. 
Giống như nước mắt rực rỡ của các vì sao lấp lánh. 
Doãn Đường Diêu hốt hoảng,anh lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Mễ khóc,trước đây anh có hung dữ thế nào cô cũng đều không khóc.Trong lòng anh sợ hãi,vụng chân vụng tay ôm lấy cô,vụng chân vụng tay muốn lau hết nước mắt cho cô,nhưng lại phát hiện ra nước mắt của cô ngày càng nhiều,những giọt nước mắt lấp lánh lạnh lẽo tuôn ra giống như ngay lập tức muốn nhấn chìm anh. 
"Đừng khóc nữa,sao vậy,tôi nói sai cái gì à?" 
Anh vụng về hoang mang lau nước mắt cho cô,liên tục nói: 
"Mỳ rất ngon mà,thật sự rất ngon,tôi chưa từng được ăn bát mỳ nào ngon như thế này,ngon đến mức cả đời này tôi không cần ăn bất cứ cái gì nữa,chỉ muốn ăn mỳ của cô làm!Tiểu Mễ......" 
oOo
Tiểu Mễ hít một hơi dài. 
Cô đưa tay lau nước mắt. 
Cô cười khúc khích,đôi mắt khóc đỏ cả lên nhưng vẫn sáng như ánh trăng:"Em quá hạnh phúc mà." 
Doãn Đường Diêu yên lặng nhìn cô chăm chú,trái tim anh lâu lắm rồi mới đau như vậy,anh tức giận hét lên: 
"Điên à!Tý nữa bị cô dọa chết khiếp!" 
Đợi hai người ăn xong mỳ đã là một tiếng sau,Doãn Đường Diêu và Tiểu Mễ bụng no căng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Đồng hồ treo trên tường chỉ một giờ hai mươi phút. 
À,vừa đúng giờ ngủ trưa.Tiểu Mễ ngáp,có vẻ buồn ngủ,nếu như bây giờ mà ở ký túc xá thì chắc chắn cô đã nằm trên giường ngủ mất rồi. 
"Không được ngủ!" 
Doãn Đường Diêu đẩy mạnh vào người cô,dữ tợn nói. 
"Buồn ngủ quá,"Cô díp díp mắt,vừa ngáp vừa nói,"Anh không buồn ngủ à,em còn thích ngủ hơn em mà." 
Doãn Đường Diêu giơ tay ra. 
Cô cười rạng rỡ:"A,anh nói là em có thể ngủ trên tay anh à?"Sờ một chút,tay anh không quá mềm mà cũng không quá cứng,làm gối thì rất phù hợp. 
"Bộp!" 
Anh hung dữ đẩy tay cô ra,sau đó lại giơ lòng bàn tay ra trước mặt cô. 
"Hả?"Cô ngơ ngác. 
"Đưa tôi." 
"Cái gì?" 
"Đồ ngốc,đưa tôi!" 
"......"Cô trợn tròn mắt chẳng hiểu gì cả,đôi tay nắm chặt quần áo trước ngực,"Anh muốn làm điều xấu xa nào vậy?"() 
Doãn Đường Diêu giận nổ đom đóm mắt: 
"Quà!Sinh!Nhật!Của!Tôi!" 
Đáng ghét,cô ta rõ ràng là đang giả vờ!Lúc đến thần thần bí bí mang một cái túi to như vậy,nhất định là đựng quà tặng cho anh,nhưng lại để đến bây giờ vẫn chưa tặng anh,làm lòng anh như lửa đốt,đáng ghét! 
"Ha ha,"Tiểu Mễ cười nghiêng ngả,"anh như vậy giống hệt một đứa trẻ con." 
Cốp! 
Cốp!! 
Cốp!!! 
Anh gõ liên tiếp ba cái lên đầu cô. 
"Cô đang chọc tức tôi đấy à?"Doãn Đường Diêu nghiến răng,"dạo này cô càng ngày càng thích chọc tức tôi rồi đấy." 
"Vâng."Cô nở nụ cười rạng rỡ,"quà sinh nhật phải để người nhận sốt ruột thì mới thú vị chứ,cứ trực tiếp lấy ra thì chẳng có gì vui nữ." 
"Đưa tôi!" 
"Tang~tang~tang~tang~" 
Tiểu Mễ vui vẻ nhịp điệu,từ sau lưng lấy ra một hộp to,trên chiếc hộp buộc một chiếc dây băng lụa kết hình bướm. 
Cô đưa cái hộp ra trước mặt anh,mỉm cười nói: 
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ." 
Doãn Đường Diêu đáng nhẽ cố gắng không cười,không muốn cô biết rằng anh chờ đợi món quà này như thế nào,từ nhỏ đến lớn,đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà anh nhận được.Nhưng mà,đợi đến khi anh tự mình nhận ra,anh đã cười đến mức miệng sắp chạm đến tai rồi. 
Anh mở hộp quà ra. 
Bên trong một cái áo sơ mi yên tĩnh nằm đo,chất liệu bông,màu trắng vô cùng mới và sạch sẽ,có những hoa văn màu tối tinh tế,tỏa ra hương bị dịu dàng thanh lịch..... 
.......... 
..... 
"Đoán đi!"Cô để món quà ra sau lưng,cười ha ha ra lệnh cho anh đoán món quà năm nay cô tặng anh là gì. 
"Là áo sơ mi trắng."Anh mỉm cười. 
"Hả?"Cô sững người,sau đó tức giận giơ nắm đấm lên đánh anh,"đáng ghét!kẻ xấu!Tại sao lại đoán là áo sơ mi trắng,anh đoán là cái khác không được à?Em cũng có thể tặng anh sô cô la,găng tay,thạch trái cây....tại sao lại đoán là áo sơ mi trắng!" 
Anh nắm chặt lấy nắm đấm của cô,trong mắt là một nụ cười rạng rỡ:"Bởi vì từ năm mười lăm tuổi,năm nào em tặng anh cũng là áo sơ mi trắng." 
Cô sững người. 
À,hình như là vậy. 
"Nhưng mà,trước đây là vậy,nhưng không có nghĩa là năm nay cũng như vậy!"Cô chum môi lên,"vừa rồi không tính,đoán lại nào!"Nói xong,cô cười tinh quái,rồi ngồi lên sofa bên cạnh anh,hai mắt sáng rực nhìn anh,"Dực,anh đoán năm nay em sẽ tặng anh cái gì?" 
"À,sô cô la à?" 
"Không phải."Cô lắc đầu. 
"Thạch trái cây?" 
"Không,phải."Cô lắc đầu đắc ý. 
"À,anh biết rồi,thế chắc chắn là găng tay." 
"Cũng,không phỉa."Cô thở dài thành tiếng,lắc đầu an ủi,"anh thật ngốc,kết quả bài thi của anh tốt như vậy nhất định là quay cóp phải không?Thật sự không đoán ra món quà là gì à?" 
Anh xoa xoa mũi,cười trộm.Thực sự là rất ngốc,cái hộp to như vậy làm sao có thể là thạch trái cây hay là cái khác đây? 
"Ừ,đoán không ra." 
"Ha ha ha ha,"Cô cười hưng phấn,"Thế có muốn biết bên trong rốt cuộc là cái gì không?" 
"Muốn." 
"Muốn nhiều như thế nào?" 
"Vô cùng muốn." 
"Được thôi!Vì hôm nay là sinh nhật anh,cho nên em sẽ mở lòng tốt không hành hạ sự tò mò của anh nữa."Cô đưa hộp quà cho anh,cười lớn,"Em có tốt bụng không?" 
"Ha ha,em rất tốt bụng." 
"Anh xem món quà đi."Cô chờ đợi anh dùng mười ngón tay dài mở hộp quà,"anh thích không?" 
Bên trong là một cái áo sơ mi màu trắng. 
"Cái áo này rất đẹp phải không?Khuy áo bằng gỗ,nhìn rất tinh xảo,màu trắng cũng không quá chói mắt,trong cửa hàng nhìn thấy nó là em nghĩ,nếu như Dực mặc nó lên sẽ nhất định vô cùng đẹp!"Cô thở dài hài lòng. 
Anh mỉm cười,ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc áo,sau đó đặt nó xuống,ôm chặt cô,dịu dàng tựa lên đầu cô:"Cảm ơn em,anh rất thích,thật là một cái áo sơ mi rất đẹp." 
"Dực,anh biết không?" rúc người trong lòng anh,cô làm nũng như một con mèo con. 
"Hả?" 
"Anh là người con trai mặc áo sơ mi trắng phù hợp nhất trên đời này!Một chút tỳ vết cũng không có,trong sạch,hoàn mỹ,khi anh mặc áo sơ mi màu trắng,kể cả chiếc áo sơ mi trắng bình thường nhất,cũng sẽ hoàn hảo như một thiên sứ,"Cô vuốt vuốt tóc,nghi hoặc nói,"Thực ra có lúc em cũng cảm thấy rất kỳ lạ,trên đời này rõ ràng không có người hoàn hảo,nhưng mà tại sao anh lại hoàn hảo đến mức một chút khuyết điểm cũng không có vậy?" 
oOo
"Cô bé ngốc."Anh mỉm cười. 
"Này!Anh dám mắng em!"Cô giơ tay lên đấm anh. 
Anh hôn lên trán cô,mái tóc ngắn mềm mại của cô luôn dịu dàng làm lay động trái tim anh,"cô bé ngốc,đó là bởi vì em yêu anh,bởi vì yêu anh,cho nên em không nhìn thấy khuyết điểm của anh." 
"Có phải vậy không?"Cô nghĩ một hồi,nhìn anh,hai mắt mở to,"thế trong lòng anh,em có phải hoàn hảo không có khuyết điểm không?" 
Anh cười,lắc đầu:"không phải,em rất nhiều khuyết điểm." 
Trong giây lát tay đấm,chân đá đều nhằm thẳng vào anh. 
Cô nghiến răng dùng sức đánh anh:"Kẻ đáng ghét này!Anh không yêu em nữa à!Đánh chết anh!Đánh chết anh!" 
"Em có rất nhiều,rất nhiều khuyết điểm,lười biếng,ích kỷ,không thích học,thiếu kiên nhẫn,hung dữ thích đánh người.....hơn nữa nhiều lúc em vô lý làm cho người khác tức giận,"anh cười nhẹ nhàng,thở dài,"nhưng mà,kể cả như vậy thì anh vẫn yêu em,Tiểu Mễ." 
Cô ngơ ngác nghe anh nói. 
Tim cô đập "thình thịch",đột nhiên mặt cô đỏ gay,cô lại rúc vào trong lòng anh,ngón tay níu kéo chiếc áo sơ mi trắng của anh,nhẹ nhàng nói:"được rồi,khó nghe lắm." 
Hai người yên lặng dựa vào nhau. 
Không khí yên lặng dường như đang tỏa hương hoa ngày xuân. 
"Sau này mỗi năm em đều tặng anh áo sơ mi trắng nhé?"Cô cười trộm,"Tặng cho đến khi anh thành ông già,tóc bạc trắng đến mức không muốn mặc áo sơ mi trắng nữa,làm cho tất cả những bà già đều ghen tỵ em có một người bạn đời tuyệt vời như vậy." 
"Được." 
"Hơn nữa,chúng ta giữ lại tất cả những chiếc áo sơ mi trắng này.Mặc dù đều là áo sơ mi trắng,nhưng mà mỗi chiếc đều không giống nhau,sau này không biết chừng có thể làm thành bảo tàng áo sơ mi trắng đấy nhỉ,ha ha,không biết chừng có thể biến thành bảo vật gia truyền đấy!" 
"Được!" 
"Anh đừng có nghĩ là tặng áo sơ mi trắng làm quà sinh nhật sẽ rất nhẹ nhàng đơn giản nhé!"Cô trừng mắt nhìn anh,"em phải đi qua rất nhiều cửa hàng mới có thể tìm thấy một chiếc áo sơ mi trắng đẹp nhất,cũng rất vất vả đấy." 
"Ừ,anh hiểu mà."Anh cười nhẹ. 
"Cười cái gì!Anh có điều gì không hài lòng hả?!"Cô hung dữ nhìn anh. 
"Anh chỉ nghĩ là....." 
"......?" 
"Năm sau em có thể tặng anh thêm một món quà nữa không?" 
"À?Anh muốn cái gì?" 
"Hình như sinh nhật đều phải ăn mỳ trường thọ......"Anh xâu hổ xoa xoa mũi,"Cái đó......" 
"Anh nghe ai nói vậy,bánh sinh nhật là được rồi,bây giờ còn ai ăn mỳ trường thọ nữa!" 
"Nhưng mà......." 
Cô gật đầu:"được rồi được rồi,buổi tối em sẽ mời anh ăn ở cửa hàng." 
"Anh muốn em tự tay làm cơ." 
"Cái gì!Anh đùa à?"Cô kinh ngạc,"em không biết nấu ăn!"Từ nhỏ đến lơn,nếu như ở bên cạnh anh,tất cả các bữa ăn đều do anh nấu,cô không biết nấu ăn một tý nào. 
Anh mỉm cười:"không ngon thì cũng không sao.Tiểu Mễ,anh đột nhiên rất thích mỳ trường thọ do em làm." 
"Không!Được!"Cô kiên quyết phản đối. 
"Tiểu Mễ......" 
"Dực~~~~~"Cô nũng nịu nói,"Tiểu Mễ thích nhất là món ăn Dực nấu,tài nghệ nấu ăn của Dực là số một thiên hạ,mỗi lần ăn món ăn mà Dực nấu cho Tiểu Mễ rất hạnh phúc~~~~Tiểu Mễ cả đời này đều không muốn xuống bếp,Tiểu Mễ cả đời này đều muốn Dực chiều chuộng~~~~" 
Anh không nhịn được cười. 
"Được không~~~~~Tiểu Mễ rất lười rất xấu xa,nhưng mà Dực rất cưng chiều Tiểu Mễ,sau đó Tiểu Mễ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc,rất hạnh phúc~~~~Dực~~~~" 
"Được."Anh mỉm cười cốc cốc vào đầu cô,"Tiểu Mễ là kẻ lười nhất thế giới,Dực vẫn yêu Tiểu Mễ nhất." 
Cô vui vẻ hôn một cái lên má anh:"thế quà sinh nhật chỉ cần áo sơ mi trắng là đủ rồi nhé!" 
"Được." 
"Wow!Dực thật là người tốt nhất thế giới!"Cô hưng phấn. 
...... 
.......... 
Chiếc đồng hồ treo tường vẫn yên yên lặng lặng chạy. 
Doãn Đường Diêu cầm chiếc áo sơ mi trắng trong hộp ra,tò mò hỏi:"Tại sao lại là áo sơ mi trắng?"Anh rất ít khi mặc áo sơ mi,cảm thấy áo phông vẫn thoải mái hơn. 
"Bởi vì anh mặc áo sơ mi trắng sẽ là người đẹp trai nhất trên thế giới."Tiểu Mễ mỉm cười nói với anh. 
"Thế à?" 
"Vâng!"Cô dùng sức gật đầu,đôi mắt sáng rực nhìn anh,"Mặc thử đi xem thế nào?" 
Doãn Đường Diêu do dự,rồi đứng dậy,rồi mặc chiếc áo sơ mi trắng ra ngoài chiếc áo phông màu đen.Mái tóc ngắn màu nâu,hỗn loạn nhưng rất phong độ,chiếc khuyên mũi tỏa ánh sáng lấp lánh của kim cương,môi anh nở một nụ cười hạnh phúc,nụ cười đó giống như một đứa trẻ được mặc quần áo mới ngày tết. 
"Đẹp không?" 
Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn anh. 
"Không đẹp à?"Nhìn cô đột nhiên như người câm,trong phòng khách lại không có gương,anh không giấu được vẻ lo lắng. 
Cô vẫn ngơ ngác nhìn anh,hình như có vẻ khong hề nghe thấy anh nói gì cả. 
"Mẹ kiếp!"Doãn Đường Diêu phẫn nộ cởi chiếc áo ra,kể cả không đẹp thì cũng không cần phải tỏ ra đần mặt như vậy chứ! 
"Đẹp...." 
Giọng nói của cô như thở dài. 
".....?"Đôi tay cởi áo của anh yên lặng ở giữa chừng. 
"Thật sự rất đẹp,"Cô cười hài lòng,đôi mắt cong cong như trăng non,"Anh mặc cái áo,đẹp như một thiên sứ." 
"Đang lừa tôi hả?!"Anh hung dữ nói,làm gì dễ bị lừa như thế,vừa rồi cô biểu cảm kỳ lạ như vậy. 
Cô nhảy lên,xông ra trước mặt anh,hưng phấn nói với anh:"Sau này mỗi ngày anh đều mặc áo sơ mi trắng được không?Thật sự rất đẹp mà!" 
"Không."Anh giận dữ nói. 
"Hả?Tại sao?"Cô cầm lấy cánh tay anh lắc lắc,nài nỉ,"mặc áo sơ mi trắng đi,rất đẹp mà,đẹp đến mức làm cho mọi người đều nín thở." 
"Mặc áo sơ mi không thoải mái."Thật là,mặc áo phông vẫn thoải mái hơn. 
oOo


Chương 7 Xem Phần Tiếp Theo

Đọc Truyện Tiểu Thuyết

» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em Mở Đầu
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 1
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 2
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 3
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 4
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 5
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 6
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 7
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 8
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em chương 9
» Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em Phần Cuối
Home » Quay Lại .:: (+1)
C-STAT
Design:NgocLong9x.hexat.com
Tai game ben 10 | Download game mobile | game ngay tan the | Game offline hay | Tai fifa offline | game tank offline| hack ninja school 4 | game de che 3 | ninja school online phien ban moi nhat | tai game ban trung | hack ninja school online | Tai game naruto cho dien thoai | de che mobile hack viet hoa | game ban may bay