Bạn đang đọc truyện tại http://izviet.com
Trang vừa húp cháo vừa nói, vừa mừng thầm trong bụng là gã này đã biết… hoàn lương.
- Dù sao vẫn mong cậu lần sau đừng bắt nạt tớ nữa, vì suy cho cùng tớ có làm gì có lỗi với cậu đâu mà để cậu ghét tớ chứ.
- Tớ có ghét Trang đâu.
Hắn mở to mắt ngạc nhiên:
- Chẳng qua tớ hay trêu cậu cũng chỉ vì muốn gây sự chú ý với cậu thôi.
Mặt hắn đang đỏ dần lên:
- Vì Trang chẳng bao giờ để ý đến tớ cả… mà tớ thì… thích cậu rất nhiều
Trang nghe thấy thì như sét đánh ngang tai, suýt nữa làm rớt bát cháo (tí nữa thì phí của), hắn vừa nói cái gì đấy nhỉ? Cô bé vội véo vào má mình vì cứ tưởng là mơ. Ối trời ơi hot boy kiêm thiên hạ đệ nhất xỏ xiên mà thích cô sao? Khó tin ngang ngửa chuyện Lê Kiều Như đạt giải Việt Nam idol vậy.
Tớ thích Trang lâu rồi, từ hồi cấp 1 cơ, nhưng Trang chẳng dành cho tớ 1 mililogam nào cả. Hồi bé tớ mon men lại gần cậu thì cậu tưởng tớ cướp đồ ăn, dành đồ chơi của cậu. Lớn hơn 1 tí nữa tớ cố gắng vận dụng hết tất cả khả năng văn học ít ỏi làm thơ tặng cậu, cậu lại tưởng tớ làm thơ xỏ xiên liền ném vào sọt rác không thương tiếc. Tớ dành công sức làm bánh cho cậu thì cậu lại tưởng tớ đầu độc cũng vứt đi… Tớ chán lắm ấy, và thế là tớ đâm ra tức, mới kiếm chuyện trêu chọc cậu, thực ra cũng vẫn là để gây chú ý mà (Nguyên thở dài đánh sượt)
Trang nghĩ thầm, thực ra đó cũng chỉ là những phản xạ có điều kiện bình thường thôi mà của cô thôi mà…
Hai đứa cứ thế, im lặng 1 lúc thật lâu , thời gian cứ thể trôi đi cho đến lúc hắn đứng lên khẽ khàng nói.
-Thôi tớ về đây, Trang cứ nghĩ ngơi đi nhé, những điều cần nói, tớ đã nói hết rồi.
Nhìn theo cái bóng của hắn, cô bé vừa buồn, vừa giận lại tức cười nữa chứ…tất cả những cảm xúc đó hòa quyện và kết quả là tra tấn, hành hạ cái đầu vốn dĩ đã đau của cô bé.
Nằm xuống giường ôm con gấu bông mà đầu cứ ong ong đến những lời Nguyên nói, Trang từ từ thiếp đi vào giấc ngủ .
--------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau,
Cơn mưa đã kết thúc từ đêm và nhường chỗ lại cho ánh nắng.
Trang đã khỏe lại sau 1 đên ăn ngon, ngủ kĩ dù có mơ linh tinh ít nhiều, cô bé định bụng bắt xe buýt để tới trường thay vì đi xe đạp cho khỏi tốn sức.
Mới ra cổng chung cư thì 1 cậu con điều khiển 1 phương tiện giao thông bằng 2 bánh không chạy bằng năng lượng (xe đạp) dừng xe trước mặt cô:
- Lên đi, tớ đèo
- Ơ, …
Trang lúng túng, tự nhiên ngượng quá.
- Cậu mới ốm dậy mà, thôi lên đi.
Nguyên dịu dàng nói… Trang sững sờ, bởi vì lần đầu tiên trong đời Nguyên… dịu dàng thế này.
Nguyên vừa đèo cô gái mà bình thường cậu vẫn hay trêu là "bất mãn chiều cao, tự hào chiều rộng" mà tim đập rộn ràng, thỉnh thoảng ngoác mồm ra cười rõ… phấn khởi. Phía sau cậu, Trang mỉm cười, lòng mơ hồ nhận ra rằng… hắn cũng có lúc dễ thương đấy chứ.
* * *